KẺ TRỘM KHO BÁU TRONG CƠ THỂ CHÚNG TA

Paracetamol là thuốc thông dụng khi giảm đau, được bán tự do không cần toa thuốc, dù với cảnh báo phản ứng phụ làm hủy hoại tế bào gan khi dùng quá liều.

Vậy cơ chế làm hại gan của Paracetamon như thế nào? Chúng ta thử tìm hiểu xem.

Chỉ cần 4% lượng thuốc Paracetamol liều dùng mà ta đưa vào cơ thể, nó đã “cướp” đi của chúng ta một lượng chất rất quý giá có lợi cho sức khỏe, đó là chất Glutathion. Ở liều cao, Paracetamol còn là chất độc gây hủy hoai tế bào gan không thể hồi phục.

Vậy Glutathione là gì? tại sao lại được mệnh danh là kho báu quý giá của cơ thể?

Glutathion được tạo ra trong gan, sau đó phân bố khắp cơ thể là một tripeptide nội sinh, được xem như kho dự trữ các chất chống oxy hóa có mặt trong tất cả các tế bào động vật, được tổng hợp từ tế bào bằng 3 amin gồm cysteine, glutamic và glycine.

Lợi ích của Glutathion?

1. chống lão hóa da hoàn hảo
2. giúp đào thải độc tố ra khỏi cơ thể
3. giúp tái sinh năng lượng, giảm stress
4. tăng cường hệ miễn dịch
5. bậc thầy của tất cả các chất chống oxy hóa phòng chống ung thư.
6. cải thiện sức khỏe da và diện mạo của mỗi người

Vậy Paracetamon chính là kẻ trộm kho báu của con người, nó còn ẩn mình nguy hiểm trong một số những dược phẩm hiện có trên thị trường dưới nhiều tên khác nhau như: Acetaminophen, Panadol, Tiffy, Ameflu, Decogen, Idophen, N – acetyl – p – aminophenol, Efferagan codein, Napharagan codein, Effer Bostace, Sedachor, Traphadol, ..

Vậy khi cảm cúm, đau nhức, chúng ta có thể sử dụng các phương pháp không dùng thuốc truyền thống như lá xộng, nghỉ ngơi, ăn cháo hành, … để thay thế, cũng rất hiệu quả mà vô hại các bạn nhé,

Viết từ nguồn suckhoedoisong.vn (CƠ QUAN NGÔN LUẬN CỦA BỘ Y TẾ)

Advertisements

AI LÀ THẦY THUỐC?

Bác sĩ Phan Xuân Trung, người sáng lập trang http://www.ykhoa net là một trong những người Thầy thuốc sớm ứng dụng công nghệ thông tin vào truyền thông sức khỏe cho cộng dồng. Đây là một trang có lượng dữ liệu lớn về tài liệu y học hữu ích. Gần đây, còn là trang giới thiệu nhiều đường link giúp cho những người muốn tự học ngành y từ xa, cũng như chia sẻ nhiều bài viết có giá trị từ các nơi trên thế giới.

Bác sĩ Phan Xuân Trung có chia sẻ về khái niệm người Thầy Thuốc rất hay.

Dưới đây, xin chia sẻ cùng các bạn để hiểu rõ giá trị đích thực của Người Thầy Thuốc, nó không nằm ở cái Tấm Bằng Cấp được có mà chính là cái Tâm quan tâm đến sức khỏe cộng đồng

THẦY THUỐC

Thầy thuốc là tên gọi chung của những người có khả năng chữa bệnh cho người khác.

Thuở còn bé thơ, khi tôi sốt, phát ban, mẹ tôi thường luộc trứng gà, lăn trên lưng của tôi. Khi tôi đau bụng, mẹ tôi xức dầu vào rún tôi. Khi tôi nhức đầu, mẹ tôi thường giựt gió. Tôi ớn lạnh, mẹ tôi cạo gió, nấu cháo gừng, ủ ấm, nấu nước nóng tắm cho tôi. Mẹ tôi đã làm thay cho một bác sĩ chuyên khoa nhi để chữa bệnh cho tôi.

Mẹ tôi kể người đỡ đẻ sinh ra tôi là bà Bảy Mụ. Bà được gọi tên như vậy là vì bà chuyện môn đi đỡ đẻ cho người ta. Ở quê, những người làm công việc này gọi là bà mụ vườn.

Mẹ tôi ốm yếu, thường hay bệnh. Cái thuở sau giải phóng, ai cũng nghèo, thuốc men không có. Người giúp được cho mẹ tôi là bà Lan giác hơi. Rõ ràng là chỉ khi mẹ tôi bệnh thật thì các vết giác hơi trở nên bầm tím, còn không bệnh thì có giác mấy cũng không đổi màu. Sau khi giác hơi, mẹ tôi nấu nồi lá xông, đổ thêm chút dầu gió, trùm mền vào xông hơi. Một hồi sau thì tỉnh táo hẳn.

Ở Sài gòn, gần nhà tôi có Thầy Năm Chích chuyên môn chữa bệnh. Thầy Năm Chích là y tá quân đội hồi trước. Ông không phải bác sĩ nhưng chích rất hay, chữa bệnh cho rất nhiều người.

Khi học tiểu học, tôi đi ngang Chùa Giác Nguyên thấy phật tử chặt, băm cành cây thành mảnh nhỏ, phơi khô, gói làm thang thuốc, chữa bố thí cho người nghèo.

Mẹ tôi, bà Bảy Mụ, Thầy Năm Chích, các phật tử chùa Giác Nguyên… tất thảy đều không phải là bác sĩ nhưng đã chữa bệnh cho tôi và mọi người xung quanh. Họ chính là những “Thầy Thuốc Nhân Dân”.

Thầy Lang

Thời học trung học phổ thông ở trường Ten Lơ Man, đối diện trường là rạp hát Đại Nam chiếu phim xi nê. Tôi nhớ một bộ phim tên là “Thầy Lang”. Không nhớ rõ chi tiết câu chuyện, chỉ nhớ sơ sơ rằng có một vị giáo sư y khoa bị mất trí nhớ đi lang thang rày đây mai đó. Nhìn ông rất xộc xệch và chán đời. Trong quá trình lang thang như vậy ông thường chữa bệnh cho những người nghèo mà không lấy phí. Không ai biết ông là vị giáo sư nổi tiếng. Một hôm ông gặp 1 cô gái mù. Thầy Lang đó đã dùng những dụng cụ nhà bếp như nồi nước sôi, dao chặt thịt, búa… để mổ sọ cho bệnh nhân. May thay, bệnh nhân được sáng mắt. Và hay thay đó lại chính là con gái của ông ta.

Khi tôi học y khoa, các Thầy dạy ngoại khoa kể về chuyện dùng nước dừa xiêm để truyền dịch cho lính thương binh. Không có huyết thanh, nhưng có kiến thức, các Thầy đã cứu sống nhiều thương bệnh binh bằng cách đó.

Các vị Thầy kể trên đã vận dụng trí não của mình để biến những thứ có sẵn xung quanh làm phương tiện cứu chữa bệnh nhân trong những điều kiện khó khăn.

Suy cho cùng, hành xử của Thầy Thuốc dựa vào cái Tâm và cái Trí. Tâm thôi thúc thầy thuốc hành động trước nỗi đau của người khác. Trí giúp thầy thuốc vận dụng bất cứ những gì xung quanh để làm phương tiện chữa trị hữu hiệu. Thiếu Tâm thì chẳng muốn giúp ai. Thiếu Trí thì chẳng thể giúp người hiệu quả.

Quan Đốc Tờ

Bác sĩ trước đây được gọi là “Quan Đốc Tờ” hay “Quan Đốc”.

Các Quan Đốc Tờ này được học hành bài bản để trở thành thầy thuốc có chứng nhận đào tạo. Dĩ nhiên, người được đào tạo bài bản phải biết nhiều và chữa bệnh hiệu quả hơn người tay ngang.

Quan Đốc Tờ ngày xưa uy nghiêm trong phong thái, tận tâm tận lực trong công việc, ăn năn khi lỡ gây ra sai sót, hổ thẹn khi kiến thức không đến nơi.

Có một vị Thầy ở bệnh viện Huyết Học, đầu đã bạc trắng. Thầy dấn thân trong sự nghiệp chữa ung thư máu. Thầy than thở với sinh viên rằng đã đến cuối đời rồi mà chẳng cứu giúp được cho nhiều người. Chứng bệnh ung thư ác nghiệt kia đè nặng lên tâm tư người Thầy Thuốc mong muốn tận hiến cuộc đời cho bệnh nhân. Đến nay căn bệnh ung thư chưa có bước điều trị đột phá nên hoài bão cứu người của Thầy không thành hiện thực.

Ngày nay cũng có nhiều Quan Đốc Tờ với nhiều học vị, bằng cấp. Khá nhiều vị đã vượt qua khỏi cái nghĩa Đốc Tờ là Bác Sĩ, họ khẳng định cái học vị Đốc Tờ phải có nghĩa là Tiến Sĩ. Và hơn thế nữa, phải là “Phó Giáo Sư – Tiến sĩ – Bác sĩ” như thế kia thì mới khẳng định vị thế. Có vị học chưa đến đâu cũng ráng tìm cách được chứng nhận “tương tương tiến sĩ” để in danh thiếp cho đẹp. Và không ít bằng cấp, học vị được mua bằng vài trăm triệu.

Những cái bằng cấp đó như tấm thảm bay, nâng quan đốc tờ vào những hàng ghế quản lý, lãnh đạo đầy danh vọng và tiền bạc. Về thực chất thì những vị quan này không hề có tí kiến thức chuyên môn để giúp đời. Người ta nói đùa, các vị quan đốc đó khi chết đi, mang giải phẫu tử thi thì phát hiện ra rằng họ không có tim và óc.

Thầy lang băm?

Đọc báo thấy có một ông Tiến sĩ vật lý tên Khải, là dân “y khoa ngoại đạo”, lại xắn tay vào việc chữa bệnh cho trẻ em. Ông ta xót cho 143 trẻ bị chết vì bệnh Tay Chân Miệng mà bên y tế cứ lờ đi như không có gì, nên đề xuất dùng Anolyt để chữa trị cho các cháu.

Một số Quan đốc gọi vị này là “Lang Băm”, không có kiến thức mà cũng đòi chữa bệnh.

Dưới mắt của tôi thì ông này có Tâm. Ông đau xót trước cảnh trẻ em bị mắc bệnh và chết mà không có ai của ngành y tế giúp đỡ một cách hiệu quả.

Dưới mắt cùa tôi thì ông này có Trí. Cái trí của ông không phải là kiến thức y khoa được đào tạo bài bản. Cái trí của ông chỉ cỡ bằng Mẹ tôi, bà Mụ Vườn, thầy Năm Chích… chỉ cần hiểu rằng diệt được mầm bệnh là ngăn được bệnh. Và hành vi của ông ta tương đương với Thầy Lang trong bộ phim xi nê hay của các vị Thầy quân y trong thời chiến.

Chẳng thể nào ngăn chặn bàn tay của người mẹ cạo gió cho con, chẳng thể nào ngăn chặn bà mụ vườn đỡ đẻ cho sản phụ. Thế nhưng người ta đã ngăn chặn bàn tay của ông Thầy Lang Băm kia.

Rủi mà phương pháp của ông thành công thì mấy mảnh bằng của các vị Quan Đốc Tờ bị vứt vào sọt rác.

Nguồn http://www.ykhoa.net/

Published in: on Tháng Năm 18, 2017 at 8:13 sáng  Gửi bình luận  
Tags: , ,

Nigeria đẩy lùi Ebola bằng nước !

Nguồn tin vui trên mạng cho biết Dịch Ebola được đẩy lùi bằng nước.

“Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã xác nhận từ đầu tuần này (20.10.2014) rằng Nigeria đã hoàn toàn đẩy lùi đại dịch sốt xuất huyết do vi khuẩn Ebola và các bác sĩ tại đây cho biết họ đã hành động với một “mẹo” rất đơn giản (sinple trick): uống nước thật nhiều. Là quốc gia đông dân nhất, lại nằm ở tâm vùng dịch Ebola ở Tây Phi, Nigeria là nơi mà WHO lo ngại nhất, dự đoán rằng nếu dịch bùng phát thì mức lây lan sẽ bùng phát với mức độ 10,000 người nhiễm bệnh mỗi tuần. Nhưng cho đến nay quốc gia trên 160 triệu dân này chỉ có 20 người nhiễm bệnh, trong đó chỉ có 8 người thiệt mạng, một tỷ lệ rất thấp so với tỷ lệ tử vong lên đến 70 phần trăm tại các quốc gia láng giềng.

Đến đầu tuần này, sau 42 ngày không phát hiện trường hợp nhiễm mới, WHO đã đi đến kết luận nói trên. Theo Rui Gama Vaz, Giám đốc của WHO tại Nigeria thì những kinh nghiệm mà Nigeria có được trong việc kiểm soát virus Ebola lần này là bài học quý giá và ánh sáng hiếm hoi trong đại dịch lần này.

Trong khi đó thì những bác sĩ Nigeria chiến thắng cơn bệnh này cho biết thành công của họ là nhờ một mẹo rất đơn giản: hãy ráng uống thật nhiều nước, dù thực sự không muốn uống.

Nữ bác sĩ Ada Igonoh, một người đã nhiễm virus Ebola và chiến thắng cơn bệnh, cho biết việc này không dễ dàng: cô phải uống ít nhất 5 lít nước mỗi ngày, trong thời hạn liên tiếp 5 hay 6 ngày khi cổ và họng rát bỏng, toàn thân mệt nhừ, không muốn uống chút nào.

Cô trình bày với phóng viên hãng tin The Associated Press: “Trong tình thế đó bạn sẽ không muốn uống bất cứ thứ gì. Bạn rất yếu và trong khi cổ họng đau rát, bạn không thể nuốt, bạn phải cố đưa nước vào cơ thể dù muốn ói ra, vì bạn cần nó! Tôi phải lòng dặn lòng, nói với chính tôi “Tôi phải uống thứ nước này, bất kể mùi vị của nó thế nào”.

Theo Bác sĩ Simon Mardel, một trong những chuyên gia hàng đầu của thế giới về sốt xuất huyết cho biết con số tử vong cao là không biết điều trị. Theo ông thì khi bị sốt, các bệnh nhân cần uống nước nhiều để chống lại tình trạng mất nước do căn bệnh gây ra. Tình trạng tử vong cao là do những người nhiễm bệnh khi bị sốt đã dùng thuốc để hạ thân nhiệt và việc này càng gây hại cho họ. Nếu đừng sử dụng thuốc giảm nhiệt mà chỉ uống nước thôi, số tử vong sẽ có thể giảm đi một nửa!

Tuy nhiên bên cạnh đó là chính sách và cách tổ chức của chính phủ Nigeria để tìm kiếm và cách ly những người nhiễm bệnh, ngăn chặn nguy cơ lây lan.

Trường hợp nhiễm Ebola đầu tiên của Nigeria xuất hiện vào tháng Bảy khi ông Patrick Sawyer, một luật sư Mỹ làm việc tại nước này bị dịch ở Liberia, đã té xỉu khi về đến phi trường Lagos ở Nigeria với triệu chứng của bệnh sốt xuất huyết Ebola. (Sawyer sau đó chết ngày 24.7.2014)

Lúc này không chỉ dư luận Nigeria mà thế giới bên ngoài đều lo sợ: dịch bùng phát tại nước có trên 160 triệu dân và là nền kinh tế lớn nhất châu Phi này sẽ bùng phát ra cả thế giới. Dân số Nigeria gấp 8 lần tổng dân số của Guinea, Sierra Leone và Liberia, nơi căn bệnh đang hoành hành. Sự lo sợ này là có cơ sở vì hệ thống y tế thiếu thốn Nigeria sẽ bị quá tải, không tài nào khống chế được con virus này trong một dân số như vậy. Trong khi đó quốc gia này đang bị rối ren với các vụ tham nhũng trong khi quân đội thì bị lúng túng trong cuộc chiến với phiến quân Hồi giáo ở miền Bắc Nigeria.

Bác sĩ Simon Mardel, chuyên gia quốc tế về những căn bệnh mới xuất hiện, diễn tả ảnh hưởng của một căn bệnh như vậy như là một loạt các vòng luẩn quẩn: bệnh sẽ tấn công cá nhân trước, rồi xã hội chung quanh cá nhân đó. Trên hai khía cạnh này Nigeria có vẻ đều sẽ bị ảnh hưởng nặng.

Tuy nhiên nhờ một nỗ lực hiếm có của chính quyền và các tổ chức tư nhân, Nigeria đã ngăn chặn cơn dịch.

Khi bệnh nhân Ebola đầu tiên bị phát hiện, tổng thống Nigeria đã ký một nghị định khẩn cấp cho phép các viên chức hữu trách lục soát các cú điện thoại di động và cho họ quyền của các cơ quan an ninh truy nã những người có nguy cơ nhiễm bệnh nếu cần thiết. Sau đó, chính quyền tiểu bang Lagos lắp đặt một hệ thống theo dõi khắt khe tất cả những trường hợp có thể bị nhiễm bệnh.

Bác sĩ Eilish Cleary, một chuyên gia về y tế công cộng được WHO thuê để theo dõi những người sống sót ở Nigeria giải thích: “Họ tổ chức rất hệ thống. Họ bỏ hết sức ra truy cho được các liên lạc. Ở Mỹ, bà vợ (của ông Duncan) đã phải chịu đựng năm ngày trong đống đồ đạc bị nhiễm virus. Ở đây họ tẩy trùng ngay tức khắc”.

unnamed

Tổng cộng có 20 người Nigeria bị nhiễm bệnh, trong đó 8 người chết. Tuy nhiên các viên chức chính phủ và tình nguyện viên đã truy ra hơn 800 người đã có tiếp xúc trực tiếp hay gián tiếp với trường hợp ông Sawyer. Những người này bao gồm cả hai nhà thờ ở thành phố Port Harcourt nơi mà ông ta thường đi lễ.

Thêm vào đó, nhiều bệnh xá tư và phòng mạch được huấn luyện trong việc nhận diện bệnh nhân bị Ebola, và cách ly người bị nghi nhiễm bệnh họ ra khỏi cộng đồng cho đến khi họ được đưa tới các khu cô lập. Một chiến dịch thông tin và giải đáp được chính phủ tổ chức trên các trang mang xã hội… Qua đó, Nigeria đã cho thấy sự quan trọng của việc thông tin công cộng với những cố gắng y tế để giới hạn căn bệnh lây lan.

Tuy nhiên giới bình luận cho rằng Nigeria đã may mắn là ông Sawyer đến đây qua đường hàng không, và đến ngay thủ đô thương mại của Nigeria và bước vào một trong những phòng khám tư hàng đầu ở Lagos. Họ sẽ có nhiều khó khăn hơn, nếu một trường hợp khác đến bằng đường bộ và rơi vào tay điều trị ở một bệnh viện công ở một tỉnh lẻ.

Tuy nhiên giới bình luận cũng thừa nhận rằng Nigeria đã dạy cho thế giới một bài học: muốn chống lại Ebola thì cần bình tĩnh, không nên hốt hoảng và đổ lỗi cho nhau vì việc này sẽ chỉ làm cho tình hình thêm trầm trọng. Bình tĩnh, phổ biến kiến thức, hợp tác với nhau để tìm cho ra và cô lập những người có tiềm năng truyền bệnh sẽ giúp chặn đứng căn bệnh.

Liên quan đến đại dịch Ebola, cũng từ đầu tuần này WHO cho biết virus Ebola đã biến thái thành trên ba trăm phiên bản và những đột biến như vậy khiến cho bệnh lây lan nhanh chóng, khó tìm thuốc chủng hơn.

Hiện nay, có 6 loại virus, mỗi loại trong số đó lại nhanh chóng phát triển thành các dạng nhỏ khác. Tại thời điểm này có bao nhiêu dạng virus đã được hình thành, không ai tính được chính xác. Các chuyên gia virus học cho hay ngoài loại virus đầu tiên, được phát hiện ở Zaire (nay là Congo) vào năm 1976, hiện có các kiểu gen khác nhau biến đổi từ nó. Đó là virus Ebola-Sudan.

Một loại khác được phát hiện ở Côte d’Ivoire. Có loại được tìm thấy ở Uganda. Sau nữa, virus Reston được phân lập tại Mỹ và Ý từ những con khỉ Philippines. Gần đây nhất là kiểu gen virus Ebola được phân lập từ dơi ở Tây Ban Nha. Thành ra, một nhóm virus không đồng nhất, khác hẳn với nguyên mẫu virus Ebola. Sự đa dạng đó cho thấy sự phát triển. Do đó, các đột biến nhất định diễn ra.

Điều đáng lo nhất là mỗi chủng virus lại đòi hỏi loại thuốc chủng riêng. Ví dụ, trong một thời gian dài có loại thuốc chủng chống virus Ebola-Zaire và Ebola-Sudan. Nhưng các thuốc chủng này chỉ thành công đối với những chủng do chúng tạo ra. Tức là thuốc Ebola -Zaire không hiệu quả trong tất cả các trường hợp sốt Ebola khác.

Cần phải có một loại thuốc chủng tổng hợp. Giờ đây các chuyên gia trên toàn thế giới đang làm việc để chế tạo loại thuốc chủng như vậy. Đã có những bước tiến triển, nhưng để sử dụng rộng rãi thì phải chờ khoảng sáu tháng hoặc một năm nữa.

Trong khi đó thì tính tới ngày 19.10.2014 thì đã có đã có tới 4,555 người thiệt mạng trong tổng số 9,216 người nhiễm bệnh.

Hiện WHO chia 7 nước đang bị ảnh hưởng bởi virus Ebola thành 2 nhóm:

Nhóm thứ nhất gồm có 3 nước bị ảnh hưởng nặng nề nhất đó là Guinea, Liberia và Sierra Leone.

Nhóm 2 gồm Nigeria, Senegal, Tây Ban Nha và Mỹ là những nước có ít ca nhiễm mới nhưng khả năng cách ly cao, trong đó Nigeria đã được xóa tên.

Vấn đề khó khăn là các triệu chứng ban đầu của bệnh Ebola tương tự như bệnh cúm hoặc cảm lạnh – bệnh nhân cảm thấy người yếu, sốt, đau họng. Và chỉ một vài ngày sẽ bị nôn, tiêu chảy, phát ban, chảy máu nội tạng và bên ngoài. Khi xuất hiện những biểu hiện đó bệnh dễ dàng chẩn đoán và cách ly bệnh nhân, nhưng thời điểm này thường bị bỏ qua.

Theo WHO, nếu thế giới không thể đối phó với dịch bệnh Ebola thì mỗi tuần sẽ có khoảng 10,000 người bị lây nhiễm.

Nguồn: http://giadinh.net.vn/bon-phuong/nigeria-day-lui-dai-dich-ebola-bang-nuoc-20141101163708083.htm

Published in: on Tháng Mười Một 4, 2014 at 4:24 sáng  Gửi bình luận  

Paracetamol có thể gây phản ứng phụ trên da

Thuốc Acetaminophen (Paracetamol) vừa được Cục Quản lý dược Mỹ (FDA) lưu ý có thể gây ra các tác dụng phụ trên da dù tỷ lệ gặp phải khá hiếm.

Image

Phản ứng phụ bao gồm hội chứng Steven-Jonhson, hoại tử da nhiễm độc. Đặc điểm chung là có biểu hiện phát ban đỏ, nổi mụn nước ở da và niêm mạc (lưỡi, môi, má, mắt, đường sinh dục, hậu môn) và làm hoại tử, bong tróc da, niêm mạc (giống như bị lột da).

Người mắc hội chứng này cần phải nhập viện điều trị và trường hợp nặng có thể tử vong. Phản ứng phụ ở da còn có thể gặp là nổi ban đỏ toàn thân kèm theo nổi mụn mủ ở da nhưng nhẹ hơn vì có thể tự hồi phục trong vòng 2 tuần sau khi ngưng thuốc.

Các phản ứng phụ ở da có thể xảy ra bất cứ lúc nào, ngay cả người trước đây đã từng dùng Paracetamol nhiều lần nhưng chưa hề bị phản ứng phụ, thì sau này khi sử dụng lại vẫn có thể bị phản ứng phụ ở da.

Bệnh nhân cần chú ý, khi dùng Paracetamol mà có những triệu chứng nhẹ ban đầu như nổi vài nốt mẩn đỏ hay vài mụn nước, cần ngưng thuốc ngay và đi khám bác sĩ.

Paracetamol là thuốc được bán rộng rãi trên toàn thế giới không cần toa bác sĩ. Thuốc được dùng chủ yếu để hạ sốt, giảm đau như đau cơ, đau đầu, đau răng, đau sau chấn thương… Thuốc viên cho người lớn thường ở dạng 0,5gr được dùng  ở liều thông thường là 0,51gr mỗi lần (1-2 viên/lần), dùng 3 lần trong ngày; trẻ em liều thông thường là 10-15mg/kg cân nặng mỗi lần và uống 3 lần một ngày. Độc tính chủ yếu của thuốc là gây viêm gan, nếu dùng đúng liều khuyến cáo thì rất hiếm khi bị độc tính này.

Cục quản lý dược Mỹ cũng yêu cầu các công ty sản xuất thuốc cần phải in thêm nguy cơ gây phản ứng phụ này lên nhãn của lọ thuốc.

Thạc sĩ – bác sĩ Trần Ngọc Lưu Phương
Phó khoa Nội tiêu hóa Bệnh viện Nguyễn Tri Phương

Published in: on Tháng Tám 6, 2013 at 8:45 sáng  Gửi bình luận  
Tags: , , ,

Hơn 2 triệu người chết mỗi năm vì ô nhiễm không khí

Mỗi năm hơn hai triệu người chết trên toàn thế giới do hệ quả trực tiếp của ô nhiễm không khí bởi con người gây ra, trong đó Đông Nam Á là khu vực nghiêm trọng nhất.

hinh-anh-dep-trong-con-o-nhiem-khoi-o-bac-kinh

Theo nghiên cứu công bố hôm 12/7 trong tạp chí Environmental Research Letters của Viện Vật lý (IOP), ước tính khoảng 470.000 người chết mỗi năm do sự  gia tăng hàm lượng ozone bởi con người gây ra, ScienceDaily đưa tin.

Cũng theo nghiên cứu, ước tính khoảng 2,1 triệu ca tử vong mỗi năm do con người làm gia tăng nồng độ bụi có kích cỡ nhỏ trong không khí (PM2.5). Những hạt bụi nhỏ liti này lơ lửng trong không khí và có thể xâm nhập sâu vào phổi, gây ung thư và nhiều bệnh về đường hô hấp.

Đồng tác giả nghiên cứu, Jason West từ Đại học bắc Carolina cho biết: “Sự đánh giá của chúng tôi về vấn đề ô nhiễm không khí ngoài trời bao gồm các yếu tố quan trọng nhất gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Một số ca tử vong thường xảy ra trong khu vực Đông Á và Nam Á, nơi có mật độ dân số cao và đây là nơi ô nhiễm môi trường không khí xảy ra nghiêm trọng”.

Theo các nhà khoa học, số lượng các ca tử vong có thể do biến đổi khí hậu kể từ thời kỳ công nghiệp hóa, tuy nhiên nó tương đối nhỏ. Biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến chất lượng không khí qua nhiều cách khác nhau, nó làm gia tăng hoặc giảm các chất ô nhiễm không khí tại khu vực. Ví dụ, nhiệt độ và độ ẩm khiến tốc độ phản ứng hình thành và tuổi thọ của chất gây ô nhiễm thay đổi, lượng mưa có thể quyết định thời gian mà các chất ô nhiễm tồn tại trong không khí. Nhiệt độ cao làm gia tăng lượng được phát thải các hợp chất hữu cơ từ cây cối, sau đó nó phản ứng trong khí quyển để tạo ra ozone và các hạt vật chất khác.

Trong quá trình nghiên cứu, các nhà khoa học sử dụng một tập hợp các mô hình khí hậu để mô phỏng nồng độ ozone và bụi PM 2,5 trong những năm 2000 và 1850. Tổng cộng có 14 mô hình mô phỏng nồng độ của ozone và 6 mô hình mức độ mô phỏng của nồng độ bụi PM 2,5.

Theo Lê Hùng (VNE)
Published in: on Tháng Bảy 15, 2013 at 8:37 sáng  Gửi bình luận  

18/4 ngày của những điều kỳ diệu

Điu kỳ diu t nhng người tht bình thường làm thay đi đi tôi

Lần đầu gặp em Hải, người gầy gò, gương mặt xanh xao, đôi mắt luôn mở to, tròng đen đục ngầu và   liên tục liếc qua lại như khát khao từng giây phút tìm ánh sáng. Dù bóng tối bao trùm em, nhưng khuôn mặt em vẫn sáng với nụ cười thật tươi. Biết công việc em là bảo vệ của Câu Lạc bộ Hướng Nghiệp Khuyết Tật Trẻ tp. Hồ Chí Minh, vừa là anh nuôi, tôi vô cùng ngạc nhiên, vì dù là người khiếm thị em vẫn đảm nhiệm những công việc như người bình thường. Vẫn có thể đi chợ mua cá thịt rất tươi ngon nhờ “thấy” bằng mũi và trông xe an tòan cho các học viên an tâm đến lớp nhờ “thấy” bằng tai. Anh Trần Văn Trung chủ nhiệm câu lạc bộ cho biết Hải làm rất tốt, cung cấp bữa cơm ngon cho những học viên lưu trú hằng ngày, và chưa bao giờ giao nhầm xe cho học viên vãng lai.

Một buổi tối nọ, em đến chổ tôi lúc tôi đang nhặt lá, em ngỏ lời phụ giúp tôi. Dù không nhìn thấy, nhưng chất lượng lá em nhặt ra thật tốt; dù cúp điện em vẫn tiếp tục công việc một cách cần mẫn. Em phân biệt ra các loại lá không phải bằng mắt mà bằng sự tinh tế của 10 đầu ngón tay, của mùi hương, của âm thanh. Em “thấy” mà không cần ánh sáng. Sự “thấy” của em sâu sắc hơn sự thấy bằng mắt của tôi.

Tôi ngạc nhiên khám phá ra nhiều điều. Chính với những khiếm khuyết ở cơ thể thì khả năng của phần khiếm khuyết này lại có thể hơn người bình thường như tôi. Vậy sao tôi lại phải thương xót họ?

Câu chuyện về em Hải chỉ là một trong số các câu chuyện để bắt đầu cho … con đường của Thiên Tâm.

Người viết: Trần Thị Trung Thuận

Published in: on Tháng Tư 9, 2013 at 3:43 sáng  Gửi bình luận  

Khẩu trang thảo dược trên kênh LifeTV

Khẩu trang thảo dược được giới thiệu trên kênh LifeTV.

Link: http://lifetv.vn/show-video/khau-trang-thao-duoc

Image

 

Published in: on Tháng Một 8, 2013 at 8:01 sáng  Gửi bình luận  

Bất ngờ từ sản phảm của người khuyết tật

Xuất hiện trên báo Tuổi trẻ ngày 18/11/2012 với nhan đề bài viết ” Bất ngờ từ sản phẩm của người khuyết tật”
Thiên Tâm cảm ơn báo Tuổi trẻ đã tạo điều kiện để cộng đồng có thể biết đến Thiên Tâm.

Hi vọng rằng qua bài báo sẽ có thêm những người  bạn đồng hành với chúng tôi trong dự án “Đồng hành cùng người khuyết tật” ý nghĩa này.

http://tuoitre.vn/Ban-doc/520876/Bat-ngo-tu-san-pham-cua-nguoi-khuyet-tat.html

Image

Published in: on Tháng Mười Một 20, 2012 at 7:38 sáng  Gửi bình luận  

Lời cảm ơn

Trước hết, Thiên Tâm xin chân thành cảm ơn các bạn hữu, những người đã từng khích lệ ý tưởng đầu tiên, tạo cảm hứng cho sự hình thành đề án Đồng Hành cùng NKT này; cũng như xin chân thành cảm ơn các cá nhân, các tổ chức, doanh nghiệp đã hy sinh phần lợi nhuận đóng góp cho đề án về vật chất và hỗ trợ tinh thần từ khi Đề án Đồng Hành còn là ý tưởng nhen nhúm ban đầu đến ngày nay.

Mục đích của Chương Trình Đồng Hành cùng NKT là đề xuất phương thức giải quyết vấn đề Hòa Nhập của NKT: đó là xóa bỏ định kiến và mặc cảm tự ti của cả những người bình thường và người khuyết tật thông qua những sản phẩm cùng thực hiện phục vụ cộng đồng. Hòa Nhập là cùng sống, cùng làm, cùng học hỏi lẫn nhau những điều tốt đẹp trong một cộng đồng bình đẳng và yêu thương.

Chương trinh Đồng Hành chỉ có thể thành công với sự góp sức của nhiều tấm lòng vì cộng đồng. Thiên Tâm đặc biệt mong muốn gửi tiếp lời cảm ơn đến những nhà hảo tâm và tài trợ và những thiện nguyện và là bạn đồng hành cùng với chương trình trong tương lai.

Một lần nữa xin chân thành biết ơn.

Thiên Tâm

Published in: on Tháng Tám 5, 2011 at 4:43 sáng  Gửi bình luận